Một anh nông dân nghèo vừa mới mua được một con bò. Vì sợ mất trộm, tối đến anh rất cẩn thận: anh buộc cửa chuồng bò chặt chẽ, rồi đem cái chõng ra đặt ngay lối ra vào để nằm ngủ canh gác. Anh nghĩ, như thế thì trộm nào mà vào được?
Ấy thế mà sáng hôm sau, anh thức dậy, con bò đã biến mất. Cái chõng anh nằm vẫn còn nguyên vẹn ngay lối ra vào, không xô lệch một ly. Tức tốc, anh đến trình quan:
– Bẩm quan, đêm qua nhà con mất bò ạ!
– Mất thế nào?
– Dạ, con chốt chuồng kỹ lắm rồi. Còn nằm chắn ngang cửa nữa mà vẫn mất! Con nghi chúng nó chui qua gầm chõng con nằm để dắt bò đi.
Quan nghe xong, phì cười:
– Chó mèo thì chui được, chứ con bò to thế làm sao chui qua gầm chõng mà ra?
Người nông dân xót ruột, đáp:
– Dạ bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò nhà con đi bằng đường nào? Con dậy thấy cái chõng vẫn ở đúng chỗ cũ, không lệch tí nào cả!
Quan gắt:
– Thì chúng nó khiêng cả cái chõng mày đang nằm, dắt bò ra, rồi lại đặt mày về chỗ cũ, mày không biết à?!
Người kia bỗng mắt sáng rỡ, miệng buột nói:
– Ồ, thế ra quan biết rõ như vậy, chắc là quan thông đồng với bọn trộm rồi!