Ngày xưa, ở làng Quỳnh có một lão trọc phú giàu có nhưng lại dốt nát. Tuy không biết chữ, lão vẫn thích tỏ ra mình là người học rộng. Thỉnh thoảng, lão mò đến nhà Trạng Quỳnh để mượn sách. Nhưng dù có mượn về, lão cũng chẳng đọc được chữ nào.
Một hôm, thấy lão lấp ló ngoài cổng, Quỳnh liền vác ngay chiếc chõng tre ra sân, cởi áo nằm phơi bụng.
– Thầy làm gì thế? – Lão trọc phú ngạc nhiên hỏi.
Quỳnh thản nhiên đáp:
– À! Hôm nay trời nắng đẹp, tôi đem sách ra phơi cho khỏi ẩm mốc.
– Sách đâu? – Lão càng tò mò.
Quỳnh chỉ vào bụng mình, cười hóm hỉnh:
– Sách tôi chứa đầy trong này!
Biết mình bị Quỳnh trêu, lão trọc phú lủi thủi quay về.
Một thời gian sau, lão quyết tâm "trả đũa". Lão cho người mời Quỳnh đến nhà, rồi bắt chước Quỳnh, cởi áo, nằm phơi bụng giữa sân.
Vừa thấy Quỳnh, lão vênh mặt nói:
– Hôm nay trời nắng đẹp, tôi cũng đem sách ra phơi cho khỏi mốc!
Nghe vậy, Quỳnh bật cười ha hả, vỗ tay vào cái bụng phệ của lão rồi nói:
– Ruột nhà ông toàn chứa những món ngon chưa tiêu hết, phải đem phơi, chứ làm gì có sách mà phơi!
Lão trọc phú trố mắt ngạc nhiên:
– Sao thầy biết?
Quỳnh lại cười, lấy tay lắc nhẹ bụng lão:
– Ông nghe rõ chưa? Bụng ông đang kêu "ọc ọc" đấy! Toàn là tiếng cơm, cá, thịt gà, chứ có phải chữ nghĩa gì đâu! Thôi, ngồi dậy, mặc áo vào rồi tiếp khách đi!
Lão trọc phú xấu hổ, lủi thủi làm theo lời Quỳnh, không còn dám khoe khoang nữa.
Bài viết được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và đã qua chỉnh sửa chính tả, biên tập lại để đảm bảo nội dung rõ ràng, dễ hiểu hơn.
Đây là truyện dân gian Việt Nam, nội dung đã được biên tập lại để phù hợp với người đọc.