Ngày xưa, có một cô gái tên là Tấm, sống cùng dì ghẻ và cô em cùng cha khác mẹ tên Cám. Vì bố mẹ mất sớm, Tấm phải làm hết mọi việc trong nhà, còn Cám thì lười biếng, chỉ biết nũng nịu mẹ.
Một hôm, nhà Vua mở hội lớn, ai cũng háo hức vì biết đâu có cơ hội gặp được Vua. Mẹ con Cám cũng chuẩn bị đi dự hội, còn Tấm dù rất muốn nhưng dì ghẻ không cho. Bà ta còn đổ một thúng gạo lẫn thóc ra sân rồi bắt Tấm nhặt xong mới được đi. Tấm buồn bã ngồi nhặt từng hạt, vừa nhặt vừa khóc. Đúng lúc đó, Bụt xuất hiện, vỗ về Tấm rồi gọi một đàn chim sẻ đến giúp. Chẳng mấy chốc, thúng thóc đã được nhặt sạch.
Nhờ phép màu của Bụt, Tấm còn có váy áo lộng lẫy để đi dự hội. Nhưng trên đường về, nàng vô ý làm rơi một chiếc giày xuống sông. Khi Vua tình cờ nhặt được chiếc giày nhỏ nhắn, người liền ra lệnh: “Ai đi vừa chiếc giày này, ta sẽ cưới làm Hoàng hậu!”
Bao người thử giày nhưng không vừa. Cuối cùng, đến lượt Tấm, nàng xỏ vào vừa như in. Vua vui mừng rước Tấm về cung và phong làm Hoàng hậu.
Bài viết được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và đã qua chỉnh sửa chính tả, biên tập lại để đảm bảo nội dung rõ ràng, dễ hiểu hơn.
Đây là truyện dân gian Việt Nam, nội dung đã được biên tập lại để phù hợp với người đọc.